Chán cơm mẹ nấu

Một ngày nọ, tôi bỗng chán cơm mẹ nấu, mà lại thèm món chả chén của một quán chay cách nhà 7 km. Tôi chạy xe ra đến nơi thì quán đóng cửa. Dưới cái nắng đổ lửa 11 giờ trưa, tôi chạy tiếp đến quán chay thứ hai thì không có món mình thích. Thôi lỡ chạy ra quán rồi, không lẽ ôm bụng rỗng quay về, tôi đành vào ăn món khác.

Trên đường về nhà, tôi mới nhận ra cái miệng mình chẳng những làm khổ cái thân mà còn làm mình mất thời gian, chuốc lấy những phiền phức không cần thiết.

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: một vị thầy đã dìm cậu học trò của mình xuống nước đến gần chết mới cho cậu ngoi lên; khi ngoi lên, cậu học trò ngộ ra sự quý giá của hơi thở.

Từ hôm ấy, tôi tự bỏ đói bản thân: cắt cơm từ 3 bữa/ngày xuống 2 bữa, và bỏ luôn ăn vặt. Đến bữa cơm, mẹ nấu món nào tôi cũng thấy ngon, thậm chí là ăn rau luộc chấm nước mắm cũng đủ.

Tính con mèo nhà tôi cũng khá giống chủ: tôi trộn cơm cho nó xong, gọi mà nó không phản ứng gì, nhất quyết chờ tôi ẵm lại mới chịu ăn. Thế là tôi cắt cơm nó. Bây giờ, mỗi khi nghe tiếng chén đũa là cu cậu tự giác chạy lại chờ cơm.

Dịp 30/4 vừa rồi, ba tôi rủ mẹ tôi đi du lịch đảo. Mẹ đang phân vân thì tôi khuyên mẹ nên đi, vì có đi chơi lễ về mới biết mấy ngày lễ nằm nhà sướng cỡ nào.

Lẽ đời nó buồn cười thế đấy. Rất nhiều người trong thế giới hiện đại được hưởng thụ những tiện nghi vật chất mà vua chúa cả trăm năm trước không có, nhưng họ vẫn không thấy sướng. Điển hình là tôi; phải tự hành xác mình rồi mới thấy sướng. Xin anh em đừng hiểu lầm, tôi không hề mắc chứng khổ r.âm đâu ạ.

(Ảnh: lượm trên mạng. Ảnh này làm tôi nhớ đến món canh nước rau muống luộc vắt chanh của mẹ.)

Leave a comment