Cây phượng ở Vũng Tàu và những đấng giác ngộ…

Trong cái vô vi của tự nhiên, nếu một cái cây có hình thù khác biệt, thì bản thân nó không hề nhận ra mình khác biệt, nó cũng không cần tìm đến mọc cạnh những cái cây khác để cho người ta nhận ra sự khác biệt của nó. Sự độc đáo của một cái cây, nếu có, chẳng qua là do óc nhị nguyên của người đời sanh ra. Những tấm ảnh về một cái cây với hình thù khác biệt đều là do con người lan truyền trên mxh, chứ nào phải do cái cây. Cái cây ko cần đến con người để nổi tiếng, mà con người tìm đến cái cây để được chụp ảnh cùng.

Kẻ đạt tới cái lối sống vô vi hay bậc giác ngộ cũng vậy, người đời thấy họ có cách hành xử và lối tư duy lạ lùng, nhưng bản thân họ lại không nhận thấy cách hành xử của mình khác biệt với thế giới, họ cũng chẳng để tâm mà kể lại cách hành xử kỳ lạ của bản thân cho người khác nghe. Những câu chuyện mà ta được nghe về họ thường là do người khác chứng kiến rồi thuật lại, chứ không phải do họ cố ý lan truyền, vì họ không cần đám đông biết tới.

Ngày nay, trong thời đại của mxh, có lắm kẻ lên facebook kể lại những lần hành xử khác biệt của mình cho cả thế giới biết, họ liên tục chỉ trích đám đông, họ đăng những bức ảnh – video – stt đạo lý thể hiện lối sống, lối tư duy khác với số đông của mình… Thậm chí có kẻ còn tự xưng rằng mình là người đã giác ngộ! Thật ra, những kẻ “giác ngộ” này mới chính là những người thèm khát và khó bứt ra khỏi đám đông nhất. Bởi mxh cung cấp đám đông cho họ. Bởi chỉ có đứng giữa đám đông thì sự khác biệt của họ mới được nổi bật, mới được công nhận, họ mới cảm thấy bản thân mình đặc biệt. Mxh là cái sân khấu để cái bản ngã của họ bước lên giảng đạo lý, dẫn dắt đám đông… Bên dưới cái lý tưởng vị tha công khai ấy luôn ẩn chứa lý do vị kỷ.

Trong quyển Chu Dịch Huyền Giải, cụ Thu Giang viết rằng:

“Chúng ta đang ở vòng xuống Thiếu âm, khoảng quẻ Bỉ. Quẻ Bĩ là quẻ tượng trưng dương khí đã bị hất xa ra ngoài (ngoại quái), tượng trưng hạng người quân tử không còn được trọng dụng và nắm quyền lãnh đạo trong bất cứ lĩnh vực nào, mà đã hoàn toàn nhường chỗ cho bọn tiểu nhân.”

Trong thời mạt thế, thứ con người đang thiếu nhất chính là đạo lý – thứ đạo lý vô vi của cái cây; thứ đang thừa mứa nhất thế gian cũng chính là đạo lý, thứ đạo lý trên đầu môi chót lưỡi của những đấng “giác ngộ online”.

(Vài suy nghĩ nhảm của một kẻ đang bị mắc vào hình tướng.)


Leave a comment